Tại sao chúng ta sợ chết ? vì cái sợ đó hình thành từ tâm thức
kiếp trước tạo ra , chỉ muốn sống lâu, nhưng sống đâu phải ai cũng thiện được
phải không?
Vậy khi chết lại gặp nhiều biến cố khổ sở của cõi vô hình tạo
hóa ?
Trải qua nhiều biến cố khổ hành, mới trở lại trong sạch làm
người
Và giờ đã và đang làm người, thì mới thấy rằng dược làm người
quý giá thế nào, cần yêu lấy hiện tại, yêu ngay phút này, nghĩ đến trẻ thơ mà
xem, niềm hạnh phúc tự tràn về,
Đấy, hạnh phúc đấy, may mắn đây, cứ chúc nhau suốt làm gì,
chúc rồi có ý nghĩa gì, chỉ là khẩu ngôn, nhưng cái buồn được ký hợp đồng từ
đau khổ, giận hờn, công nợ, rồi ác khẩu, thì chúng ta nhớ lâu ? trong khi hạnh
phúc mà trong suy nhĩ, trong lòng thì không nhớ
-- Vô thường---